Tôi vẫn ước ao được đi Melbourne một lần vào mùa thu, nhưng ước mơ không thực hiện được vì tôi không tìm được bạn đồng hành. Tôi không thể tìm được nhiều thông tin về phương tiện công cộng đi lại ở Melbourne để có thể lang thang một mình khi tôi không hề biết lái xe. Tuy Nhật Bản được coi là xứ sở hoa anh đào vào mùa xuân, nhưng món ăn Nhật Bản không hấp dẫn tôi vì tôi vốn không ăn đồ sống. Vì vậy, Hàn Quốc là lựa chọn thứ hai sau Melbourne trong chuyến đi xa năm nay của tôi.
Hàn Quốc mùa xuân, mùa hoa anh đào, một chuyến đi được chuẩn bị rất lâu và đầy hồi hộp vì nhiều sự kiện xảy ra. Khi tôi vừa mua vé xong không được bao lâu thì Nam, Bắc Hàn lục đục chuẩn bị chiến tranh. Cũng may là họ đã biết dừng lại đúng lúc. Khi chuẩn bị đến lúc đi thì Nhật Bản lại bị nổ nhà máy hạt nhân, nỗi lo phóng xạ cứ tăng dần mỗi ngày khi tôi đọc thông tin trên báo chí. Nhất là gia đình tôi cứ ngăn cản không cho tôi đi. Dù vậy, tôi vẫn cương quyết đi như dự tính. May mắn lại đến với tôi vì Hàn không hề bị ảnh hưởng gì về phóng xạ ở Nhật cả.
Ấn tượng đầu tiên khi tôi đặt chân đến Hàn lần đầu là cơ sở hạ tầng, rất hiện đại và tốt. Tôi đã nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ trở lại đây và lần này tôi đã quay lại. Đường xá ở Hàn rộng rãi và sạch sẽ, ngay cả ở Seoul, xe cộ cũng không quá đông như New York, Bangkok hay Sài Gòn. Hệ thống tàu điện ngầm, xe lửa và xe bus của họ vô cùng thuận tiện đã đưa tôi đi đến bất cứ nơi đâu tôi muốn mà không gặp sự trở ngaị nào. Thật tuyệt!
Ấn tượng ban đầu rất quan trọng, khi bạn cảm nhận tốt về một điều gì đó thì bạn sẽ tiếp tục muốn khám phá những nét đẹp ẩn giấu. Khi tôi nói với một người bạn đã có trải nghiệm trên đất Hàn là tôi sẽ đi Hàn, bạn tôi nói Hàn không có gì cả và moị thứ rất đắt đỏ. Tôi không nói gì, khi về chỉ đưa cho bạn tôi xem hình tôi chụp hoa anh đào. Bạn tôi hỏi Hàn Quốc muà hoa anh đào đẹp vậy sao?
Đi một mình rất cô đơn, nhưng tôi biết rằng nếu tôi không đi một mình thì tôi sẽ không chụp được những tấm hình hoa anh đào như tôi đã chụp. Giống như khi bạn có cảm tình với một người, thì bạn phải cần có thời gian để cảm nhận và khám phá những nét đẹp của người đó vậy. Khi tôi lạc lối bước vào vườn hoa anh đào ở đảo Jeju, lang thang dưới những cây đào cổ thụ, hoa nở trắng cả một góc trời, nghe tiếng chim hót líu lo, ở dưới là hoa cải vàng nở rực rỡ, và có những em bé đang nô đùa với hoa. Tất cả đã làm tôi mê mẩn và níu chân tôi lại.
Tôi đã bỏ rất nhiều thời gian để cảm nhận, hoà mình vào khung cảnh, tìm những đoá hoa với ánh sáng đẹp nhất, và canh những khoảnh khắc dễ thương của các em bé để chụp. Hoa anh đào là một loài hoa lạ lùng nhất mà tôi từng thấy, có những chùm hoa mọc thẳng ra từ những thân cây xù xì mà không phải mọc từ cành.
Hoa anh đào thường nở từng chùm theo những cành to, rất khó chụp cận ảnh.
Loaì hoa naỳ thuộc loại sớm nở chóng tàn. Ngày đầu tiên tôi tới Seoul, thì hoa mới nở lác đác một vài bông, nhưng một tuần sau tôi quay lại thì hoa đã nở kín hết cả cây. Thật là may mắn vì lần naỳ tôi đi đúng dịp hoa nở đẹp nhất mà thông thường hoa chỉ nở đẹp trong vòng một tuần. Khi tôi vừa tới thành phố Gyeongju xinh đẹp, riêng tôi thì tôi gọi thành phố hoa anh đào, cả thành phố bừng sáng khi hoa nở, vì hoa được trồng khắp nơi, từ chỗ ngồi nghỉ chân, trạm xe bus, trồng dọc hai bên hầu hết những con đường, và thậm chí ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng được trồng hoa anh đào ở hai bên. Tôi đã cuồng nhiệt, si mê và yêu loaì hoa naỳ lúc nào tôi cũng không biết. Tôi cũng không cần phải tìm hiểu sao tại sao thành phố này trồng nhiều hoa anh đào và đẹp đến như vậy, tại sao Jeju lại ít hoa anh đào đến thế, và tại sao Seoul chỉ có một có một con đường có hơn 1.400 gốc đào dọc theo sông Hàn? Bởi vì tôi đã si mê và yêu loài hoa này mất rồi! Bất chợt tôi chợt nhớ đến bài hát của nhạc sĩ Diệu Hương đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Quang Dũng.
“Không cần biết em là ai Không cần biết em từ đâu Không cần biết em ngày sau Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng Ta yêu em qua đông tàn ngày tận Yêu em như yêu vùng trời mênh mông…”
Sài Gòn, ngày mưa 31/07/2011